Tháng Tám 14, 2013
Nhân đọc bài : " Nước Mỹ với việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin tại Việt nam "
trên trang AMARI TX. Tôi có ý nghĩ về " TỘI ÁC DIỆT CHỦNG CỦA CHÚNG " như sau :
Chúng ta có nghĩ rằng khi chúng rải chất độc ” Diệt chủng ” này lên quê hương chúng ta. Chúng có lường trước hậu quả tàn khốc này sẽ còn tồi tệ hơn cả sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử mà chúng đã dội xuống Nhật bản năm nào không ?! Qua những sự kiện ” tội ác chiến tranh ” của chúng trong lịch sử cận đại và những tội ác diệt chủng mà chúng đang gieo rắc đâu đó trên thế giới thì chúng ta chắc chắn là chúng biết. Mà chúng còn biết một cách rõ ràng hơn thế nữa…Nhưng chúng bất cần, chúng ” don’t care ” vì : Thứ nhất : Chúng đã từ chối ký vào bản Công ước về tội ác chiến tranh “. Thứ hai : Miễn sao chúng thực hiện được dã tâm của chúng là được.
Tại sao chúng ta giám quả quyết như trên : Vì trước sự đề kháng quá mãnh liệt của dân tộc ta, của quân dân cách mạng ta…chúng đã nghĩ đến chuyện phải dùng đến bom nguyên tử cưa mà : Chúng không chí đề nghị dùng chỉ hai quả như đã dội xuống Nhật bản, mà chúng dự định dùng tới sáu quả thì chắc chắn chúng sẽ thắng…Vì lúc đó cái mảnh đất bé nhỏ hình chữ ” S ” sẽ biến mất trên bản đồ thế giới rồi còn gì !!!
Cái thành công lớn nhất trong chiến tranh của chúng tại Việt nam là : Chúng đã cầm chân và đẩy lùi sự tiến bộ của dân tộc ta không đến nỗi trở về thời kỳ ” Đồ đá ” như chúng muốn…Mà chúng đã có thể đẩy lùi sự tiến bộ của ta lại hàng trăm năm và những khổ đau, tàn phá, tác hại do ” Dị chứng chất độc da cam ” di truyền kéo dài gần nửa thế kỷ qua…Nhưng theo tôi, cái thất bại to lớn nhất là chúng không thể thực hiện được ý đồ thâm độc của chúng là : Tạo được cảnh ” Nồi da sáo thịt, tôn giáo chém giết lẫn nhau ” thay chúng, sau khi chúng rút. Như chúng đã thành công đâu đó như ở IRAQ, LYBIA, AFGHANISTAN…chẳng hạn ! ( Chúng ta thoát được thảm họa này nhờ chính sách đúng đắn : Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của chính quyền ta ).
Thân ái kính chào đoàn kết để xây dựng quê hương.
Phạm Cầu
trên trang AMARI TX. Tôi có ý nghĩ về " TỘI ÁC DIỆT CHỦNG CỦA CHÚNG " như sau :
Chúng ta có nghĩ rằng khi chúng rải chất độc ” Diệt chủng ” này lên quê hương chúng ta. Chúng có lường trước hậu quả tàn khốc này sẽ còn tồi tệ hơn cả sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử mà chúng đã dội xuống Nhật bản năm nào không ?! Qua những sự kiện ” tội ác chiến tranh ” của chúng trong lịch sử cận đại và những tội ác diệt chủng mà chúng đang gieo rắc đâu đó trên thế giới thì chúng ta chắc chắn là chúng biết. Mà chúng còn biết một cách rõ ràng hơn thế nữa…Nhưng chúng bất cần, chúng ” don’t care ” vì : Thứ nhất : Chúng đã từ chối ký vào bản Công ước về tội ác chiến tranh “. Thứ hai : Miễn sao chúng thực hiện được dã tâm của chúng là được.
Tại sao chúng ta giám quả quyết như trên : Vì trước sự đề kháng quá mãnh liệt của dân tộc ta, của quân dân cách mạng ta…chúng đã nghĩ đến chuyện phải dùng đến bom nguyên tử cưa mà : Chúng không chí đề nghị dùng chỉ hai quả như đã dội xuống Nhật bản, mà chúng dự định dùng tới sáu quả thì chắc chắn chúng sẽ thắng…Vì lúc đó cái mảnh đất bé nhỏ hình chữ ” S ” sẽ biến mất trên bản đồ thế giới rồi còn gì !!!
Cái thành công lớn nhất trong chiến tranh của chúng tại Việt nam là : Chúng đã cầm chân và đẩy lùi sự tiến bộ của dân tộc ta không đến nỗi trở về thời kỳ ” Đồ đá ” như chúng muốn…Mà chúng đã có thể đẩy lùi sự tiến bộ của ta lại hàng trăm năm và những khổ đau, tàn phá, tác hại do ” Dị chứng chất độc da cam ” di truyền kéo dài gần nửa thế kỷ qua…Nhưng theo tôi, cái thất bại to lớn nhất là chúng không thể thực hiện được ý đồ thâm độc của chúng là : Tạo được cảnh ” Nồi da sáo thịt, tôn giáo chém giết lẫn nhau ” thay chúng, sau khi chúng rút. Như chúng đã thành công đâu đó như ở IRAQ, LYBIA, AFGHANISTAN…chẳng hạn ! ( Chúng ta thoát được thảm họa này nhờ chính sách đúng đắn : Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của chính quyền ta ).
Thân ái kính chào đoàn kết để xây dựng quê hương.
Phạm Cầu