Wednesday, July 24, 2013


HỠI QUÝ VỊ “ RẬN SỸ, CHẤY THỨC “ , XIN QUÝ VỊ ĐỪNG HĂNG SAY QUÁ        CÓ NGÀY “ GẬY ÔNG LẠI ĐẬP LƯNG ÔNG “ MẤT THÔI.


KÍNH THƯA QUÝ VỊ ,


Tôi là một đứa con của 54 giòng máu Việt, nay đã bước sang cái tuổi 70, cái tuổi đủ để chứng kiến suốt hai chặng đướng đấu tranh hào hùng của toàn dân, của 54 dân tộc anh em đoàn kết một lòng dượi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam để giải phóng dân tộc ra khỏi gông cùm của bè lũ thực dân Pháp và chính sách diệt chủng thâm độc của đế quốc Mỹ : dùng bè lũ tay sai với đặc quyền, đặc lợi để chia rẽ nhân dân ta,bần cùng hoá, nô lệ hoá dân tộc ta, đầy ải nhân dân ta hơn trâu,hơn ngựa ngay  trên chính mảnh đất do mồ hôi, nước mắt của ông cha ta đã dầy công tạo dựng ! Với bao nhiêu xương máu của đồng bào ta, của chiến sĩ ta đã bao đời đổ xuông để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, để ông cha ta mồ yên mả đẹp, cho tổ quốc ta an bình, thịnh vượng như ngày nay.

 Nếu là con dân chân chính của 54 dân tộc anh em sống trên mảnh đất nhỏ bé hình chữ S này,nhìn QUÊ HƯƠNG suốt gần 40 năm sau chiến tranh, đang cố gắng phấn đấu để bù đắp những đổ vỡ, những mất mát trong chiến tranh để một ngày một trồi dậy hòng sánh kịp với Năm Châu, Bốn Biển thì chúng ta còn muốn đòi hỏi gì hơn ? !

THưa Quý Vị, Một sự kiện xảy ra trong đời, cho đến bây giờ hơn 60 năm đã trôi qua mà tôi không thể nào quên: Hồi đó Làng tôi, làng Phương Để, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Đinh; Rất gần với con Đê Vô Tình, con đê đã lừng danh trong lịch sử với trận phục kích đánh quân xâm lược Pháp, giải phóng đất nước của Quân và Dân ta.

 Chiều hôm ấy, vào khoảng 23 hay 24 tết Nguyên Đán ̣( 1951 hay 1952 gì đó, vì quá bé nên tôi không còn nhớ rõ lắm ), Bà con trong xóm đang tụ họp, quây quần trước sân nhà tôi giết heo, chia thịt, chuẩn bị nấu bánh chưng để tiễn Ông Táo Về Trời, thì loa phóng thanh thông báo: '' Bộ đội ta đã dùng chiến thuật độn thổ, nổ mìn ở hai đầu diệt gọn một đoàn tăng địch, giết và bắt sống nhều tù binh, tịch thu nhiều vũ khí và đạn dược . '' .

 Loa còn kêu gọi thanh niên trong làng mau mau lên đê để giúp Bộ đội di tản súng đạn và chiến cụ thu được khỏi hiện trường để tránh phi cơ địch đến kịp oanh tạc trả thù !...

Thật đúng, chỉ sau đó không lâu bà con chưa kịp phân tán, thì máy bay địch đã ù ù bay lượn trên không, đại liên nã xuống làng như mưa, theo sau là quân viễn chinh Lê Dương với lính đánh thuê gạch mặt hung hãn ồ ạt tiến vào làng bắn giết... !

 Với thông báo của liên lạc viên, cha mẹ tôi chỉ kịp vơ vén vài món đồ lặt vặt cần thiết, tôi và em tôi lúc đó chắc chừng 5 hay 6 tuổi gì đó, mỗi đứa ngồi một bên thúng được phu gánh lụt cụt theo mẹ cha bỏ làng chạy giặc dưới bom đạn ngày đây, mai đó; sống nay chết mai, cũng vì thế mà đa số những trẻ như tôi thời đó đều thất học ; Ngoại trừ con của những kẻ làm tay sai cho giặc, những công bộc với đặc quyền, đặc lợi cùng bè lũ  vong bản bán nước, vọng ngoại, tán tận lương tâm phản bội Tổ Quốc, phản bội Đồng Bào...Chúng  được ở trong những thành phố, trong  những " Xóm Đạo " an toàn trong vùng giặc chiếm đóng...miễn sao chúng được vinh thân, phì gia. Chúng là những kẻ vì lợi ích cá nhân, lợi ích Tôn Giáo, lợi ích phe nhóm... Chúng sẵn sàng rước voi về day Mả Tổ ve vãn, cúi đầu cầu viện đến mãnh lực Ngoại Bang miễn sao đạt được những tham vọng đê hèn của chúng, bất kể đến quyền lợi chung của Đồng Bào, của Dân Tộc...Hãy nhìn qua thế sự quanh ta một vài năm gần đây thôi thì ta sẽ rõ : chính vì có những kẻ như chúng mà giặc mới vào nhà được. Tham vọng cá nhân, tham vọng bẩn thỉu,đê hèn của chúng đã đánh đổi bằng bao nhiêu tàn phá,bao nhiêu chết chóc tang thương cho đồng bào, đồng loại của chúng ngay trên những mảnh đất mà tổ tiên chúng, đồng bào chúng đã bao đời dày công xây dựng.

THưa Quý Vị, Nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do ngày nay muôn đời không là của riêng ai, không thuộc về bất cứ cá nhân nào, bất cứ bè lũ hay phe nhóm nào mà nó thuộc về toàn dân ta, của 54 Dân tộc anh em, Đa sắc tộc, Đa tôn giáo...Mọi người, mọi tín ngưỡng đều bình đẳng trong Nghĩa vụ và Quyền lợi đối với Quốc gia, Dân tộc. Sống đoàn kết, Tôn trọng và Tương trợ lẫn nhau trong Hoà bình cũng như trong lúc Đất nước hữu sự và được Luật pháp Quốc gia tuyệt đối bảo vệ.  Không một kẻ nào, không một phe nhóm nào được vin vào bất cứ một lý do nào, hoàn cảnh nào để đòi hỏi Đặc quyền, Đặc lợi cho cá nhân hay phe nhóm, nhất là những Đặc quyền, Đặc lợi  ấy lại thuộc về NHỮNG TÀI SẢN, NHỮNG CỦA CẢI CHUNG CỦA QUỐC GIA, CỦA CHUNG CỦA CẢ MỘT DÂN TỘC .

Chúng ta hãy thử nhìn Luật pháp của một vài nước Tây phương hay Bắc Mỹ mà xem...Ngay cả những Nước mà những kẻ đang vin vào chiêu bài tự do Tôn giáo, Dân chủ...Nhân quyền gì đó để hòng làm áp lực với Chính quyền để đòi hỏi này nọ thì sẽ rõ : Ở Mỹ hay Canada chẳng hạn...Bạn muốn bắn con chim trên trời, câu con cá dưới biển...săn con thú trên rừng, nhất nhất phải tuân theo Luật pháp Quốc gia quy định, bạn phải mua bằng, phải tuân thủ chặt chẽ những quy định trong giấy phép : " Chỉ được câu ở đâu, bắn vào mùa nào, số lượng là bao nhiêu...? Ngay cả đến con cua đưới biển mà Luật pháp còn quy định thật là rõ ràng, chặt chẽ,̀ tuyệt đối không được bắt cua cái, phải để cho chúng sinh đẻ. Khi bắt cua đực phải đo, nếu không đúng kích thước quy định phải thả về biển lại cho chúng lớn ...chứ đừng nói chi đến chuyện đất đai, mỏ quặng..." Vì tất cả của cải trên là tài sản chung, thuộc quyền sở hữu của toàn dân, do Nhà nước quản lý và điều hành...Chứ không phải như ở Việt nam ta, Luật pháp đôi khi còn quá lỏng lẻo để những phần tử bất hảo lợi dụng uy thế Ngoại bang xâm hại...

 Những của cải mà đã được bọn Thực dân cắt xén, ban phát như  Bổng lộc cho những bè nhóm Tay sai trong thời chúng chiếm đóng, cho những công cụ đặ́c lực của chúng... dùng Tôn Giáo để đàn áp, để chia rẽ Dân Tộc, để chia rẽ Đồng Bào ta...hòng làm suy yếu sức đề kháng của nhân dân ta trước kẻ thù xâm lược, thì thử hỏi những kẻ sống như vậy, những bè nhóm đã hành xử như vậy với chính Đồng bào ruột thịt của chúng, với chính Quê hương của chúng như thế thử hỏi : Chúng lấy cái quyền gì, tư cách gì, luân lý gì để kích động bè nhóm, kích động những kẻ nhẹ dạ,thiếu hiểu biết biểu tình đòi này, đòi nọ : '' CẤT GIỮ, HAY TIÊU DÙNG NHỮNG CỦA CẢI VÀ VẬT CHẤT DO KẺ CƯỚP CHIA PHẦN HAY BAN PHÁT... CỦA CẢI ẤY, SỰ VẬT ẤY KHÔNG BAO GIỜ HỢP PHÁP CẢ DÙ Ở BẤT CỨ NƯỚC NÀO '' .

Tôi không là Tín đồ Công giáo. Gia đìng tôi còn là nạn nhân của sự Kỳ thị Tôn giáo...Thời mà các cha xứ Công giáo được giặc Pháp trang bị Vũ khí, ngụy tạo dưới danh nghĩa " Quân đội Bảo Hoàng " trong các " VÙNG TỀ " mà chúng tạm chiếm... Tác oai tác quái, sinh sát một thời...Những " Kiêu giáo quân "  làm bất cứ chuỵên gì chúng muốn : Chúng giương súng bắn chim đậu trên những mái ngói nhà dân một cách vô tội vạ mà không ai giám hé môi, Chúng đốt đuốc trong đêm thanh vắng, tìm bắt, chặt đầu những Nhà Sư gánh đi trong đêm với lời rao lanh lảnh : " Ai mua thịt chó không " nghe thật là rùng rợn...và ngày đêm chúng đi lùng bắt những Gia đình không phải Thiên Chúa giáo mà có  "máu mặt " trong làng để chụp mũ là " Ủng hộ Việt minh " bắt nhốt để cho Cha đòi tiền chuộc mạng . Anh Cả tôi lúc đó mới độ 14hay 15 gì đó bị Cha Tến ( Một trong những vị Cha Xứ khét tiếng, hét ra lửa mà những người bị coi là " Ngoại đạo " nghe đến phải rụng rời. ) Cha nhà thờ Làng An lãng chiếu cố vì cho Anh tôi là " Thiếu niên xung phong " gì đó để bắt nhốt, nhưng phước đức ông bà vì Anh tôi có khiếu hội hoạ, hơn nữa họa sỹ thời bấy giờ quá hiếm nên Anh tôi được đặc ân giữ lại để vẽ truyền thần những hình Đức Chúa, Đức Mẹ...trong nhà thờ mà không bị nhốt ...Với đặc ân được giam lỏng trong nhà thờ để phục dịch. Được phục vụ Cha Xứ trong một thời gian...Không biết vì lý do gì đó mà Anh tôi đổ bệnh nặng phải xin lên Nam Định để điều trị ( Không biết Anh tôi có bị lạm dụng tình dục như các cháu phụ tế ở Mỹ hay không ! ) rồi Anh tôi ở lại luôn trên đó không giám về...

Vì không thể bắt Anh tôi về được vì Tỉnh Nam Định thuộc thẩm quyền của Cấp Cai trị cao hơn...Nên Cha Xứ không làm gì được,liề̀n ra lệnh bắt cha tôi.

 Lúc đó chúng Tôi còn nhỏ lắm, tôi cùng anh kế chừng 6 hay 7 tuổi, ngày ngày được Kế mẫu nấu cơm trong chiếc " Nồi đồng chiết yêu " đặt trong một cái thúng tre vói dúm muối mè. Hai sinh linh bé bỏng thay nhau đội dưới trưa hè nắng chang chang từ Làng Phương để qua Làng Thôn Nhự lên An Lãng nuôi cha tù tội... Ngày ngày, như thường lệ, Cha tôi thường ngồ̀i chéo chân, hai tay đan vào nhau ủ trước lòng, ngồi chéo chân đón chúng tôi trước cửa hầm " Tăng xê " ở góc ruộng sũng nước với kẽm gai quây chằng chịt xung quanh  nơi ngã ba đường , chỗ rẽ vào Nhà Thờ " Cha Tiến " .

 Hình ảnh ốm o, héo hắt lo lắng cho số phận của một kiếp người dưới ách nô lệ của Cha tôi đó, đã hơn 60 năm rồi vần hằn in trong trí não chúng tôi...Nên chúng tôi, là con dân Nước Việt, hơn ai hết cảm nhận những quý báu của Độc lập, của Tự do mà Bác Hồ và Đảng Cộng Sản Việt Nam cùng bao xương máu của các Anh Hùng liệt sỹ đã mang lại cho Dân Tộc, cho Đồng Bào...cho Đất nước  . 

Đã hơn 60 năm đã qua, tình cờ một ngày mà quá khứ đau thương hiện về trong tiềm thức, Tôi nhớ về Cha tôi, tội nghiệp cụ, cả một đời người cho đến khi chết ( 1960 tại Niền Nam ) vẫn chưa hề thấy một ngày Tự Do ! Tôi vội gọi về Chị tôi ở Từ Liêm Hà nội hỏi về chuyện xưa, vì dù sao lúc đó, thì Chị cũng lớn hơn Tôi dăm bẩy tuổi...để hỏi về chuyện Cha tôi ngày ấy . Chị kể : " Chỉ ngày hôm trước, Kế Mẫu gom góp tất cả ruộng vườn bán được khoảng 5 triệu ( Không biết tiền triệu trong vùng " Tề " dượ́I sự thống trị của các Cố đạo, thời Pháp chiếm đóng lúc đó nó giá trị bao nhiêu...Nhưng chắc nó phải lớn lắm , vì nó có thể đánh đổi cả mạng sống của một đời người. ) Kế Mẫu chúng tôi mang lên chuộc mạng cho chồng...Vì không hội đủ số tiền mà CHA XỨ đòi hỏi, Ông giận dữ vứt xấp bạc xuống đất, lấy chân dầy lên rồi đuổi Kế Mẫu tôi về...Chi tôi kể tiếp : " May mắn thay, phước đức Ông Bà cũng ngay đêm hôm đó Người của Cách Mạng về trừ khử hàng loạt những kẻ Ác ôn tay sai cho giặc..khắp các Làng, các Huyện " .

( Ngay sáng sớm tinh sương ngày hôm sau, Cha Mẹ tôi gánh gồng chúng tôi lên Cổ Lễ, dọc đường khi qua Thôn Nhự rồi vào Làng Đáy...mặc dầu còn nhỏ, nhưng tôi vẫn còn nhớ mồn một cho đến ngày nay...được chứng kiến tận mắt lần đầu những kẻ phản quốc, hại dân, bị các Chiến sỹ Cách Mạng trừng trị, được thân nhân chúng vớt lên đặt trên tấm phản gỗ cạnh cây Cổ thụ trước ngôi đình Làng Đáy... rửa ráy trước khi mang chôn ! )

Tôi thắc mắc hỏi tiếp về số phận của " Cha Tiến Nhà Thờ An Lãng " kẻ đã gây kinh hoàng cho không biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu Làng xóm trước thời Cách Mạng, ra sao sau đêm đó...Chị tôi với giọng của người đàn bà chân chất nhà quê xưa, trả lời : " Nó chết tiệt ở đâu ai mà biết...Sau đêm đó gia đình chị chạy lên Hà Nội cho đến ngày nay..."   

Thưa các bạn, mặc dầu chính gia đình Tôi và thân nhân Tôi là những nạn nhân trực tiếp gánh chịu bao đau thương, bao mất mát dưới sự đàn áp, khủng bố của những Linh Mục Công giáo theo giặc bán nước cầu vinh xưa...Nhưng nay qua chủ trương của Nhà Nước ta, kêu gọi đoàn kết, hòa giải , xóa bỏ hận thù để xây dựng đất nước...Tôi không hề bao giờ có mối hận thù với tất cả những Đồng Bào Thiên Chúa Giáo hay coi Tất cả Linh Mục là những " Kẻ Tàn Ác hay Những kẻ Cuồng Dâm " như hình ảnh mà Báo chí Phương Tây hằng mô tả...Mà gia đình chúng tôi vẫn một mực kính trọng những Tín đồ Yêu nước chân chính và Tôn giáo của Họ...Vì̀ chúng ta đã được chứng kiến không thiếu những Trí thức Công giáo cấp tiến, những Linh mục thức thời, yêu nước, thương nòi đã cùng đồng hành cùng Dân tộc, đã góp công, góp của hay ngay cả xương máu của họ trong hai cuộc chiến tranh Giải phóng Dân tộc vừa qua...Có đáng trách chăng là trách những kẻ mang danh là Trí thức, là những kẻ có học...là những kẻ đội nốt " Những Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Khả Kính "  đang sống trong Thời đại Internet ngày nay mà còn u mê, ngu muội vô tình hay cố ý cố quên  về Lịch sử tội ác của Tôn giáo mình đối với Nhân loại trên Thế giới,  Tội ác của Tôn giáo của mình, Bè lũ mình đối vối Đồng bào, Dân tộc mình trong tiến trình dựng nước và giữ nước của Dân tộc  ... Mà vẫn còn Cố tình gây chia rẽ Đồng bào,  bóp méo Lịch sử  Chiến tranh Giải phóng Dân tộc giành Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và toàn vẹn Lãnh thổ cho Nhân dân, cho Dân Tộc mình...Chúng coi thường kiến thức và Lương tâm Nhân loại...Chúng trơ trẽn đến nỗi : " Chúng tưởng Thiên hạ trên Thế giới đã quên, không thể nhận ra ' Bộ mặt thật của chúng là ai...  Tội ác của chúng trong quá khứ thế nào và Mưu đồ đê tiện của chúng lúc này ra sao ư ? "...Chúng đã lầm to . 

Cả Thế giới, ai chả biết những điều chúng VU CÁO chính quyền Việt nam là không có, vì " Không Bằng Chứng "  " INNOCENT TILL PROVED GUILTY " cưa mà...Trong khi tất cả những gì mà chúng đang khua môi, múa mỏ tranh đấu : Nào là Tự do chuyển tải ý kiến trên blogs, trên phones, Tự do Riêng tư, Tự do Đi lại...nhất là Nhân Quyền...Lại chính là những gì CÓ THẬT MÀ QUAN THẦY CHÚNG ĐÃ VÀ ĐANG VI PHẠM, bị Báo chí Thế giới phanh phui, hạch hỏi .

Chúng ta không ghét  " NHỮNG KẺ GHÉT CỘNG SẢN, NẾU CHÚNG THỰC SỰ ĐƯA RA ĐƯỢC NHỮNG LÝ DO CHÍNH ĐÁNG "...Mà chúng ta chỉ thương cảm và tội nghiệp cho :" NHỮNG PHƯỜNG GIÁ AÓ, TÚI CƠM...BÁN NƯỚC CẦU VINH, CHA CHUYỀN CON NỐI " ngày nay :

- Chống Cộng để được nhận ' FOOD STAMP '

-Chống Cộng vì ' TỦI NHỤC VÌ BẤT TÀI : TRÂU CỘT GHÉT TRÂU ĂN '

-Chống Cộng để tỏ ra ta đây là ' CHẤY THỨC '

-Chống Cộng để hòng được làm ' SECOND HAND CITIZEN USA, ĐỂ LÀM ĐẦY TỚ MỸ '

-Chống Cộng vì  ' YẾU HÈN NÊN BỊ CHÚNG HÙ DỌA '...

Hỡi Quý vị “ Rận sỹ, Chấy thức “, nếu Quý vị còn chút Liêm sỷ của một con người, xin Quý vị hãy sớm tỉnh ngộ mà quay về với Dân tộc vì đời người thật ngắn ngủi, như lời nhắn nhủ của Cố Nhạc sỹ Phạm Duy, Người đã trở về trong vòng tay giang rộng của Đất nước, của Dân tộc mình:

                       “ Một đời người, trong tầm tay,

                         Sống với nhau hơn ba vạn ngày,

                         Cố gắng vui sao cho tình đầy...

 

Kính chào đoàn kết.

Phạm Cầu.

No comments:

Post a Comment