“ TỨ ĐẲNG HUYỀN ĐAI
KHÔNG BẰNG DAO PHAY CHÉM LÉN !
“
Đúng, vì : “ Chó cắn trộm, chó không
xủa “...mà nếu chó không xủa , thì ta không tài nào tránh được !
Dạo này hư quá , có thói quen vào mỗi
buổi sáng sau giờ tập thể lực từ gym về , lại mải mê đọc những bài
viết trên Blogs mà mình ưa thích : Đôi mắt,Sách Hiếm, Amari TX, Đông
Dương Thời Báo, Đạo Phật nggày nay...mà đôi khi hết cả thời giờ gõ
phím !
Hôm nay, nhân đọc : “ Tứ
đẳng huyền đai không bầng giao phay chém lén “ trên Blog Đôi mắt của anh
Thanh Tùng kể về vụ một võ sư bị hai kẻ dùng dao đâm
lén từ đàng sau gây chí tử…
Cùng được đọc
những lời bàn trong bài : “ Những vụ nổ banh trời trong làng võ
thuật...” của giới võ lâm trong
nước trên Blog “ fuong nguyen “…Tôi cảm thấy hơi buồn và lo:
Buồn vì bước vào Thế kỷ 21 hơn một thập niên rồi , khoa học đã đưa
con người vào không gian, đi về như đi chợ... Và tốc độ truyền
thông Internet như ma, như quỷ hiện
hồn...Thế mà , một số cao thủ trong giới võ lâm, không chỉ ở ta mà hầu như đâu đâu cũng vậy
, thực ra vẫn chưa khám phá nổi nhứng thực chất, những yếu tố cội
rễ của võ thuật (fundamental
factors ) đã kiến
tạo thành môn võ thuật của mình
và của những môn phái khác !... Để có thể giải mã những bí ẩn, những truyền thuyết xưa nay trong võ thuật
cổ đại, để không bị mê hoặc bởi những bí ẩn không thực trong huyền
thoại võ lâm xưa...Lo là lo những lời bàn , những phê bình quá nhiệt
tình với những ngôn ngữ năng nổ, nóng bỏng như những lời trong bài :
“ Những vụ nổ banh trời...” trên , thoạt tưởng rằng nó có tính cách xây dựng góp
ý để đoàn kết để cùng học hỏi, để cùng tiến bộ...Nhưng khi đọc những
lời bình luận này chúng ta phải giật mình .Vì vô tình chúng đã trở
thành những lời chỉ trích chua chát , ẩn chứa những lời mỉa mai ganh
tỵ...dễ gây phản cảm, bất bình có thể đi đến chia rẽ, hận thù nguy
hiểm....Mà lúc này , hơn bao giờ hết chúng ta cần đoàn kết , không
chỉ trong giới võ thuật mà trong toàn thể nhân dân để đương đầu với
thù trong giặc ngoài , hòng bảo vệ thành quả Cách mạng , bảo vệ
Độc lập , Tự do mà ông cha ta đã dầy công xây dựng...
Võ
thuật cũng như Văn học, Nghệ thuật…chúng là những môn khoa học, nghệ thuật vô
cùng, vô tận, muốn tiến bộ chúng ta phải tìm tòi học hỏi , phải
khám phá đời đời...Không một ai có thể chiếm lĩnh độc quyền, độc
tôn...Mà muốn đi đến đỉnh cao của chúng, không những đòi hỏi chúng ta
phải dầy công nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, sáng tạo...Mà phải biết
tìm tòi, học hỏi một cách đúng đắn, khoa học và hiện đại...
Tôi rất sợ bàn về chuyên đề, sợ mắc
vào cái lỗi “ Múa rừu qua mắt thợ “, nên đắn đo do dự mãi...Hằng nhớ
lời ông bà xưa đã từng dậy, cho nên phải “ Uốn lưỡi tới chín lần...
“ ....Hơn nữa cũng nhờ vào chút vốn liếng nhỏ nhoi về môn nghệ thuật
mà mình yêu thích và đã đeo đuổi suốt
cả một đời người...Nay mới giám rụt rè gõ phím...
Nhớ hồi nhỏ, nhà nghèo...Chiều chiều đạp
xe từ trường Trung học Kỹ thuật Cao thắng Sàigòn về qua đài phát
thanh , tôi thường ghé vào sân Hoa Lư ở Đa cao...Đứng ngoài nhìn vào
lớp võ thuật “ VOVINAM “ xem các võ sinh tập luyện mà thèm thuồng, ao
ước...
Miền nam lúc bấy giờ, dân chúng phải sống dưới sự thống trị của đế quốc và Ngụy quyền, không khác gì những
con vật bị nhốt trong một cái rọ khổng lồ... Với chủ trương tàn phá , hủy diệt ruộng vườn
, làng mạc để hòng gom dân mà bắt lính... Con em ở Miền nam lúc bấy giờ ,
vì bom đạn, phải sống lang thang, vất vưởng rầy đây mai đó... đại đa số nghèo khổ ăn
không đủ no, mặc không đủ ấm, thì làm sao có đủ tiền đút lót, chạy chọt
để trốn lính, an thân...Hầu như tất cả cứ đủ 18 tuổi , là phải trực
chỉ các vùng chiến thuật để làm mồi cho lửa đạn...
Tôi là một đứa trẻ không ngoại lệ... chưa
hết Trung học đã bị bắt lính tống ra Vùng II với cấp bậc Trung úy
ngụy ...đóng ở Bình Định, quê hương của ba vị Anh Hùng áo vải Tây
sơn, nên may mắn lọt vào cái nôi của nền Võ học cổ truyền dân tộc .
Vào khoảng đầu năm 1968, Tôi được chỉ định đóng quân
tại nhà ga Phù Ly, quận Phù cát...Nói là nha ga, chứ thực ra thời
đó nó đã biến thành bình địa, vì bom đạn nó chỉ còn trơ trụi một
cái nền...Đến cả tuyến ray Nam Bắc lúc bấy giờ cũng đã bị chúng tháo
gỡ làm công sự chiến đấu, trú ẩn cả rồi...
Đóng bên cạnh một đơn vị Mãnh Hổ Đại
Hàn gác cầu Phù ly trên Quốc lộ 1 , đa số
lính tráng của họ đều am tường không ít thì nhiều môn quốc võ Taekwondo của họ... Đó cũng là lần đầu
tôi được tiếp xúc với võ thuật và có cơ hội mời thầy về tận đơn
vị truyền dậy môn võ dân tộc cổ truyền Bình Định mà mình yêu
thích...
Khi quân Mỹ tháo chạy, Ngụy quân tan
rã...Hòa bình được lập lại trên quê hương...Sau chiến tranh biên giới
1979 kết thúc , vì kinh tế lúc bấy giờ cực kỳ khó khăn, Tôi đi định
cư tại Canada . Tại đây, sau khoảng 20 năm làm lụng vất vả nuôi vợ con
và ổn định cuộc sống...Mặc dầu tuổi đã hơi cao nhưng niềm đam mê võ
thuật đã thôi thúc tôi trở lại võ đường , thứ nhất là để tiếp tục rèn
luyện thể lực và đồng thời trau dồi và tìm hiểu để học hỏi thêm
về nghệ thuật của những môn võ thuật tân tiến khác...
Tôi ghi danh tại Chang Do Taekwondo Dojo bắt đầu từ đai trắng...Ngày ngày
sau tám giờ làm việc vất vả, lại vác bị gậy đến võ đương thêm 4 tiếng
nữa, tập luyện một cách cần cù, bền bỉ... và tuyệt đối không hề
tiết lộ về tí vốn liếng võ thuật cổ truyền ít ỏi của mình...
Tôi còn nhớ
chút chuyện vui : Trong buổi thi đấu thăng đai, một võ sư được thỉnh từ võ đường
bạn đến để chấm... Thấy một võ sinh “ khọm “ thi đấu không mệt mỏi và lại có phần áp chế
cả giới võ sinh bản địa da tráng to lớn, Vị võ sư có vẻ ngạc nhiên
và gọi tôi đến gần bàn, nhìn hồ sơ rồi hỏi một cách thích thú ,
khâm phục : “ Mr. Pham , are you 60 ? “...Tôi trả lời ông một cách chân
tình : “ No Sr., my real age was 61 on last February 06 !...Vị giám khảo cười
tỏ vẻ rất thán
phục và nói : “ You’re even older than myself and all other masters in this
Dojo and still doing well like that . Incredible
! “ . Và ông quay xuống nói với võ sinh ngồi
dưới : “ Look at Mr. Pham , he’s sixty one years old...If old man can do it then
you can ! Cả
võ đường vỗ tay tán thưởng .
Nhờ ít vốn liếng về võ thuật cổ truyền
dân tộc, sự học tập của tôi có phần tiến bộ . Khi thăng Huyền đai Đệ
Tam đẳng, tôi được giữ lại làm trợ huấn tại trường...Tôi tiếp tục
rèn luyện chuyên cần để thăng tiến và đồng
thời bắt đầu sưu tầm , học tập và nghiên cứu về các môn võ thuật nổi
tiếng khác trên thế giới...Như
Brazil Jujitsu ( BJJ ) , Judo, Aikido…cùng
những môn võ tổng hợp như MMA, UFC ...
Trong thế giới võ thuật, nếu xét về
phương diện trong khi tập luyện , chúng ta có thể phân làm hai loại
một cách thật rõ ràng : Một loại “ FULL CONTACT “ và một loại không
được phép va chạm toàn lực khi tập luyện đối kháng...Mà loại “ FULL
CONTACT “ đang rất được thịnh hành bởi những lò đào tạo nổi tiếng ở
các nước tây phương và đặc biệt là Mỹ châu , mà đại diện điển hình
nhất là nước Nam mỹ Brazil...đã cung cấp rất nhiều võ sĩ nổi tiếng
cho những trận tranh tài trên võ đài UFC , MMA hay STRIKING FORCES...từ
trước tới nay , và các võ sĩ của họ đã chiếm lĩnh hầu như trên 60 % đai vô địch thế giới các
hạng trong các trân thi đấu...
Sau
một thời gian được tiếp súc, học tập và
nghiên cứu các môn võ thuật nổi tiếng này cùng
những phương pháp huấn luyện và cách truyền đạt võ thuật một cách
thực tiễn, tân tiến và rất khoa học của họ...Qua đó chúng ta có thể giải mã được những
bí ẩn, những huyền thoại được lưu truyền trong giới võ lâm , nhất là trong giới
võ lâm Đông phương vẫn còn ẩn chứa
nhiều bí ẩn, huyền hoặc không đâu !...
Khi thực tập với họ , chúng ta có thể
trả lời được là : “ Tại sao không khí sinh hoạt , tập luyện trong võ
đường của haị loại võ thuật nêu trên
hoàn toàn khác biệt và trái ngược nhau : Một loại, tình cảm giữa
thầy trò hay giữa đẳng cấp cao thấp thật ấm cúng , cởi mở, tương
kính mến mộ, thật chân tình ...Còn một loại, tình cảm và sự cư xử giữa thầy trò và đẳng cấp
cao thấp thật xa rời , cách biệt “...
FULL CONTACT, trong tập luyện hàng ngày,
các võ sư hay huấn luyện viên
( Trainer ) của
họ luôn luôn phải trực tiếp đứng lớp truyền dạy đòn miếng cho võ
sinh . Cả thầy lẫn trò mỗi khi quần thảo với nhau đòi hỏi phải tận
dụng tất cả thực lực ,những kinh nghiệm cùng sự bén nhạy để vận dụng kỹ năng đã tích lũy vào
đòn miếng tấn công , phản đòn , tự
vệ...Hòng áp đảo để hạ gục (
Knock out ) đối
phương hoặc bắt buộc đối phương phải khuất phục ( Tap
out ) trước sức
mạnh hay kỹ năng chiến đấu của mình...
Trong tập luyện , giao đấu đối kháng giữa thầy và trò...Mặc dù võ sư có
thể đã từng là những nhà vô địch, những CHAMPION trên
đấu trường thế giới...Hơn nữa , với vài chục năm kinh nghiệm trong thi đấu và
giảng dậy, chắc chắn về kỹ năng đòn cước , chiến thuật , chiến lược
thi đấu, khoá gỡ, vật viếc...Chắn
chắn không trò nào có thể sánh...Nhưng
với tuổi đời đã cao , trí chắc
chắn phải kém bén nhạy , chuyển động
phải kém nhanh nhẹn , khí , lực chắc chắn phải yếu mòn...Thì
chuyện thầy phải “ TAP OUT “ trước
một học trò trẻ hơn , khoẻ mạnh
hơn, nhanh nhẹn hơn ( dù kinh nghiệm và kỹ năng thi đấu không thể nào bằng thầy ) là điều rất có thể !
Muốn thắng, thầy cũng như trò không thể
giấu diếm bất cứ đòn cước hiểm độc nào...Cho nên trong những môn võ
thuật được dùng thực lực trong tập luyện giao đấu hàng ngày...Thầy
trò cảm mến , chân tình nể phục lẫn nhau qua kinh nghiệm và kỹ năng
giao đấu, trong huấn luyện thực nghiệm chứ không căn cứ trong huyền
thoại mơ hồ như võ thuật Á đông ta...Thường tương truyền rằng : “ Thầy luôn phải thủ một hai chiêu bí
hiểm nhất để phòng khi trò mình phản trắc ! “ …Nhưng như đã trình bầy
ở trên, khi bị trò phản trắc đánh
trả , “ ĐÒN BÍ HIỂM CỦA THẦY TỪNG CẤT GIẤU ĐỂ THỦ THÂN , NAY ĐÃ THÀNH VÔ DỤNG
“ . Vì tuổi già, sức yếu làm sao thầy có thể áp sát hòng trấn áp
đối phương để điểm đòn chí tử, dù thầy đã từng là những bậc am
tường thâm sâu về huyệt đạo...
Một trong những nguyên tắc cội rễ của võ thuật là : “ WITHOUT SPEED, NO POWER ! “ .
Cho nên, muốn di chuyển, đấm đá , phản
đòn một cách nhanh nhẹn và mãnh liệt... Bắt buộc người võ sĩ
phải “ KEEP FIT “ , nghĩa là phải giữ cho thân thể thanh thoát , gọn
nhẹ và tráng kiện...giống như một
chiếc “ Sport car “ thường gọn nhẹ
để giảm thiểu lực cản , tạo được
tốc độ cao, vì vậy khi chúng va chạm có thể gây ra sức tàn phá
khủng khiếp , chết người ...
Quan
niệm sai lầm của thiên hạ xưa nay là : Khi thấy một võ sĩ mập mạp ,
bệ vệ một tý bước lên đài là trầm trồ , thán phục...Có biết đâu
khoa học về động lực đã chứng minh : Mập thì nặng nề , mà nặng nề
thì di chuyển chậm chạp... chậm
chạp thì sẽ không tạo ra đông lực , mà thiếu động lực thì làm sao
có sức mà đá , mà đấm , mà tạo
lực để có những cú đấm, cú đá thôi sơn
“ One punch, one kick knock out “ được ? !...
Cũng tỷ dụ như : Nếu chúng ta dùng cái
ná cao su để bắn đi một cục sắt nặng chừng nửa ký , thì sức bật
của cái ná không chắc đã đẩy được cục sắt đó đi xa được vài bước
...Và chẳng may nếu nó rớt trúng ai , chắc chỉ có thể gây chầy xước
, sứt mẻ mà không thể gây thương tích...Nhưng cũng với cái nỏ này ,
nếu chúng ta chỉ dùng cục bi ve để bắn đi với cùng một sức đẩy đó thì
chắc chắn sẽ tạo ra được một động lực vô cùng mãnh liệt và sức va
chạm của viên bi nhỏ bé này có thể gây bể kiếng , lõm xe hay chí
mạng ở mục tiêu cách xa hàng chục thước...
Cũng vì thế, trong những cuộc thi đấu
trong lồng sắt ( OCTAGON
) trên thế giới ngày nay , điển hình
như STRIKING FORCE , MMA , UFC , PRIDE
...hầu như chúng ta hiếm thấy người võ sĩ nào “ MANG BẦU “ như đa số các võ sư trong các lò TAEKWONDO
ở Mỹ hay Canada ngày nay...mà nếu có thì chắc chắn họ sẽ khó có cơ
hội để trở thành “ CHAMPION “được...
Bởi vậy, khi đã am tường về những nguyên
lý cội rễ của võ thuật ( THE FUNDAMENTAL FACTORS OF MARTIAL ARTS . ) khi đối diện địch thủ , anh ta sẽ không sợ, vì ít ra anh ta cũng có thể lường được trên 50 % khả năng của địch thủ trước mặt có gì
: Mạnh ở điểm nào và yếu ở điểm
nào để có thể đối phó...
Một võ sư BJJ nổi tiếng đã từng đã
từng căn
dặn : “ ACTUALLY, IF YOU DON’T UNDERSTAND THE FUNDAMENTAL FACTORS THAT CREATED YOUR MARTAL
ART AND OTHER MARTIAL ARTS ON THE WORLD , THEN EVEN IF YOU PRACTICE
THEM THE WHOLE OF YOUR LIFE , YOU’LL NEVER BECOME
A TRUE MARTIAL ARTIST ! “...
Đặc biệt, có nhiều môn võ thi thố trên
võ đài như UFC , MMA...Hầu như võ sinh của họ không hề được học tập
những bài quyền có những động tác tung mây , lướt gió đẹp mắt và có những cái tên kêu đầy
huyền thoại , bí ẩn như trong võ Ta , võ Tầu : Nào là “ Mãnh hổ ly
sơn “...” Mãng xa tử chiến “...Mà họ chỉ chú trọng đến những động
tác tập luyện thực tiễn , hữu dụng để xử dụng trong mọi tình
huống...
Tôi đã từng đặt nghi vấn với các võ
sinh Taekwondo của tôi là : “ Khi chẳng may bị một kẻ mạnh hơn có Judo hay Jujitsu quật ngã
và đè xuống sàn, với ý định kẹp cổ làm nghẹn , bẻ tay ,
vặn chân ( Chocking , arm bar ,
knee bar , ankle twisting , toe hold… ) thì
em phải làm gì ...Lúc bị nằm dưới em phải làm sao
? Khi có cơ hội lật lên trên em sẽ làm gì để phản đòn mà tồn
tại...? “ .Vì tôi biết rằng
Taekwondo và những môn võ tương tự như võ ta , võ tầu.. không được dậy
để đương đầu với nhiều trạng huống nguy hiểm trong giao đấu trên võ
đài MMA , UFC…cũng như ngoài đường phố...
Võ thuật là một môn khoa học thực tiễn, được áp dụng cả toán học , hình học và động lực
học trong nghệ thuật tạo lực trong tấn
công và phản đò khi thi đấu...
Người thầy dù giỏi đến đâu cũng chỉ có
thể truyền dậy cho trò những kinh nghiệm, những bí quyyết , những
phương pháp tập luyện , những đòn miếng tinh tuý nhẩt trong nghệ
thuật giao đấu, đối kháng...Còn thắng hay bại , hầu như còn tuỳ
thuộc rất nhiều vào võ sinh : Sự
cần cù tập luyện để tạo sức chịu đựng dẻo dai trong đối kháng ,
khả năng tấn công đấm đá , sức phản công mãnh liệt , cùng sự thông
minh biến báo, xoay trở để áp đặt đòn miếng đã học và nhất là phải
có sức mạnh trấn áp vượt trội để khuất phục đối phương ...Và một
phần lớn nữa còn tuỳ thuộc vào điều kiện hình hài , thể lực cùng
lanh lẹ , khôn khéo cuả đối phương nữa...
Không kể kẻ đứng trước ta thuộc môn phái
nào, giỏi, dớ ra sao...: Chiều cao và sức nặng cuả địch thủ cũng là
những yếu tố không kém để quyết
định sự thắng , bại...
Khi đối phương có CÙNG CHIỀU CAO với ta, thì dù sức nặng có hơn ta cách
mấy thì mình vẫn có cơ hội để thắng ! ( Vì càng mập thì anh ta càng nặng , càng
chậm chạp, càng dễ bị mệt, thiếu
sức chịu đựng dẻo dai, mặc dù anh ta có thể có cú đấm mạnh ,có
sức nắm bắt , níu kéo , vật , đè hay kềm kẹp... )
Nên khi giao đấu với họ , ta nên tránh không để anh ta áp sát nắm bắt...Đồng thời lợi
dụng sự lanh lẹ , uyển chuyển của mình để tránh né , và nhanh chóng tiếp cận mà tấn công chớp
nhoáng ...
Ngược lại, nếu đối phương có ĐỒNG CÂN,
ĐỒNG LƯỢNG ( 60 ký với ta ) mà chiều cao lại cao lỏng khỏng, thước bẩy, thước tám ( 1m7 hay 1m8 )... Thì chắc chắn ta
không ngán...Nhưng nếu với chiều cao này mà sức nặng anh ta lại 90 hay
100 kilô thì chúng ta hãy khôn hồn tìm đường mà tẩu...
Trong những cuộc thi đấu “ ULTIMATE FIGHTING
“ giành đai, thường đẫm máu
không khác gì những cuộc giác đấu La mã cổ xưa... Dù vậy, các trận
so tài nổi tiếng ngày nay như : UFC , MMA , STRIKING FORCE , PRIDE...vẫn đang
phát triển một cách mãnh liệt với lượng khán giả nhiệt liệt hưởng
ứng, đông chưa từng thấy, với các
giải thưởng rất lớn lao hàng vài trăm ngàn Dollars mỗi trận... Cùng sự
tranh giành bao giàn độc quyền của các đài truyền hình thể thao “ PAY
PER VIEW “ khắp thế giới...Vì vậy các
lò võ với các cơ sở hiện đại mọc lên khắp nơi như nấm..với những
dụng cụ tập luyện và những phương pháp huấn luyện tân tiến...đã và
đang cung cấp những võ sĩ tài ba thượng thặng cho những cuộc thi tài
, đọ sức này . Phải nói là chúng đã được tổ chức hàng tháng, hàng
tuần trên võ đài ở các thành phố lớn ngày nay...
Trong
võ thuật , ngoài tất cả các yếu tố về ngoại hình , thể lực , đòn
miếng vượt trội... Người võ sĩ còn cần một yếu tố tiên quyết không
thể thiếu để chiến thắng là : “ Năng nổ
và can cường “.
Đa số võ sĩ ,sau bao năm thi thố trên đấu
trường ở độ tuổi và thể lực vàng son nhất của họ . Mặc dù với kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của
những bậc thầy, của những ‘’
CHAMPION ‘’ : Họ biết cách nào để
vật , để tung quyền , tung cước , biết bẻ, biết khóa , biết vặn chân , biết
kẹp cổ...( Mastering
the way to throw , to kick... how to punch , to lock...how to arm bar, knee bar , how to chock in
order to make his opponent to submit )…Song, nay vì điều
kiện về tuổi đời và thể lực...Họ
không đủ khả năng để có thể tiếp
tục thi thố với lớp võ sĩ hậu
sinh năng nổ, cường tráng...dầu tài
cán và kinh
nghiệm của họ có thể không hơn mình...Đa số các vị này phải rút về
để mở trường đào tạo những lớp võ sĩ trẻ cho đấu trường Quốc
tế...
Thực ra võ thuật là một nghệ thuật chiến
đấu được kiến tạo bằng những động tác thực tiễn không hoang tưởng ,
không thần thoại thêu dệt... Nên tất cả những đòn miếng khi đã được
tung ra thì không thể giấu diếm được ai , nhất là trước con mắt của
những người thực thụ đã am hiểu
tường tận về những “ Nguyên lý cội nguồn của võ thuật “ ...Nên huyền
thoại về những vị thầy xưa luôn
cất dấu những đòn cước bí hiểm để phòng thân như trong võ Ta , võ
Tầu...là không thực, là hoang tưởng !
Các bạn hãy thử vào YOUTUBE để thưởng
ngoạn những pha công phá ngoạn mục được biểu diễn bởi những Chiến
sĩ Công an của ta như :
1/. Để một khối đá tảng nặng hàng chục kí lô đè lên người
rồi dùng búa tạ để đập bể khối đá .
2/. Để một khối đá tảng nặng hàng chục kí lô đè trên cánh tay
một người rồi dùng búa tạ để đập bể đá .
3/. Để trái dừa già đã lột vỏ trên cánh tay một người rồi
dùng búa tạ đập vỡ quả dừa.
4/. Để cánh tay trên trái dừa già đã lột vỏ rồi dùng búa tạ
đập trực diện trên cánh tay để làm vỡ quả dừa độn ở dưới...!
Các bạn thử dùng kinh nghiệm đã
học trong vận dụng các tác động để tạo lực trong võ thuật hay
toán học để tính xem : Nếu dùng cùng một lực nện cuả cái búa 1/. Lên phiến đá , 2/. Lên quả dừa và
3/.Trực tiếp trên cánh tay...Thì Áp
lực tác động trên những điểm tiếp xúc : 1/.Giữa đá và thân thể... 2/.Giứa quả
dừa và ống xương tay... 3/.Giữa búa trực tiếp trên ống xương tay
để làm bể quả dừa độn dưới ống xương ...thì trường hợp nào điểm
tiếp xúc chịu áp lực ghê gớm nhất và nguy hiểm nhất ?..
Thoạt nhìn, chúng ta thấy tảng đá trên
bụng người bị lực búa đập bể là ghê
gớm và nguy hiểm nhất...Nhưng trên thực tế , lực của búa khi nện
xuống đá, đã bị phân tán đều trên bề mặt rộng của tảng đá , nên
lực tác động giữa đá và người trên bình diện tiếp lực không còn là
bao...Đó cũng là lý do vì sao võ thuật luôn tận dụng những điểm
nhọn, nhỏ của tứ chi để làm vũ khí tấn công khi giao đấu,như : Đầu
gối, khỉu tay , cạnh bàn tay cùng những đốt tay ( Knee , Heel , Elbow, Knife hand , Ridge hand
, Back fist , knuckle… ) khi tấn công để giảm thiểu tiết diện nơi
tiếp xúc của quyền cước với mục
tiêu... hòng gia tăng áp lực , sức sắc bén để gây đău đớn nhức nhói cho đối phương...Nếu
trúng huyệt đạo nguy hiểm , chúng có thể biến thành những đòn chí
tử..
Cổ nhân đã từng dậy : “ VĂN ÔN, VŨ LUYỆN
“ nên chúng ta thấy những “ Professional fighters “, những võ sĩ chuyên
nghiệp MMA , UFC...trên thế giới ngày nay như : Mỹ , Mexico...và nhất là BJJ BRAZIL họ
khổ luyện hàng ngày cùng cực đến thế nào : Dưới sức nóng lửa đốt
hay ngâm mình trong nước đá cắt da !!!
Nên khi được tận mắt chứng kiến sự biểu diễn
công phá , quyền , cước...của một lò nào , một nhóm nào hay một môn phái nào đó trước công chúng...Nhất
là trước con mắt của những người từng am tường về “ NHỮNG NGUYÊN LÝ CỘI NGUỒN ĐÃ CẤU
THÀNH VÕ THUẬT “ : Judo dùng gì ? Aikido vận dụng gì ? Kick boxing , Muray Thái đòn miếng
ra sao ?...MMA , BJJ , UFC...là tổng hợp của những môn nào , thì họ có thể đánh giá ngay mà không cần phải ngờ vực gì về khả năng của
võ sĩ hay lò đó nữa...
Chúng ta đã từng chứng kiến những bài
quyền Ta , quyền Tầu có những cái
tên rất kêu như : “ MÃNH HỔ LY SƠN , MÃNG XÀ QUYẾT TỬ , HỔ BA CHÂN, vv
“.. múa may như đi mây, lướt gió trông rất là đẹp mắt . Những chiêu như : NHẤT DƯƠNG CHỈ hay SONG XỈ ĐỘC
CHIÊU vv...trông thì rất là ngoạn
mục khi biểu diễn ; Nhưng thực tế , chúng ta không hề tìm thấy bất
cứ đông tác nào hữu dụng trong thi thố , đối kháng cả...Vì quyền thuật phải là tổng hợp của những động
tác thực sự có mục đích để rèn luyện tạo lực , vận dụng nội công
, cùng những thao tác tấn công ,
gạt , đỡ phản đòn...thực dung trong chiến đấu , chứ không phải
chỉ là những vũ điệu ba lê múa may đẹp mắt !
Tôi còn nhớ khoảng 45 năm trước ( 1969
), lúc còn đang đóng ở Quận Tam Quan , Bình Định giáp giới với
Sa Huỳnh , Quảng Ngái . Khi bàn về ngón đòn “ SONG XỈ CỦA TẦU: dùng hai ngón tay chỏ và
giữa để tấn công đôi mắt đối phương “ mà nhiều người trong giới võ lâm hằng ca
tụng,...Thiếu úy TRÍ , một võ sư chính gốc người ở huyện BÌNH KHÊ ( Quê hương
Nguyễn Huê , cái nôi chính của môn võ cổ
truyền Bình Định ) trong đơn vị tôi đã dậy : “
Đòn này lỗi thời , không hữu dụng... khi đòn được phóng tới...Ta chỉ
đơn giản ngoảnh mặt sang phải hay
sang trái là đòn sẽ đi chệch mục tiêu
“...Và nhân đó , võ sư còn chỉ dậy cho một đòn của võ Ta cùng
có tác dụng như “ SONG XỈ “...Nhưng giản dị , mà lại
rất hiểm ác . Đòn có thể gọi là “ ĐỘC XỈ “ , vì chỉ dùng độc một ngón cái, gập cong như đầu vịt
nằm ép trong lòng bàn tay chĩa
thẳng , để cản sự tránh né của mặt... đồng thời tấn công mắt . Nhưng
đòn của ta, khi đã phóng ra thì ít kẻ nào có thể tránh được . Đòn
này có thể dùng một tay tổng hợp với
bộ bông để tung cú đánh giả khi đứng để tấn công mắt phải hoặc trái...Hay
dùng cả hai tay một lúc để tấn công cả hai mắt...khi bị đối phương
nằm đè ở trên ( Đòn này dùng cho phụ nữ để tự vệ khi bị đè là rất hữu dụng )...Đòn rất đơn giản ,
dễ học . Nhưng theo tôi nghĩ nếu không có cơ hội chuyền lại , rất có
thể nó sẽ bị mai một uổng phí...!
Tôi đã từng khuyến cáo học trò : “ Chỉ
nên dùng những đòn miếng mà mình đã được học hỏi và xử dụng một
cách nhuần nhuyễn...Nhất là phải am
tường rất rõ sự lợi , hại của chúng ! “ . Thí dụ
: Dùng ( Ridge hand ), cạnh trên của đốt
đầu của ngón tay chỏ để công phá ...Hay
dùng ( Spear hand ) mũi bàn tay để tấn công , như trong
bài quyền “ Taeguk # 4 “... trông thì rất
đẹp mắt , nhưng khi chạm đích , chắc chắn sẽ chuốc lấy chấn thương cho chính mình hơn
là cho đối thủ ...
Khi
thủ, chúng ta thường thấy võ sỹ có
thể thủ với “ Spear hand “ , nhưng khi “ land “ chắc chắn sẽ “ land “
với “ straight punch “, quật với “
back fist “ hay “ hook with knuckles “ ...Bởi vậy, trong hàng chục năm học
hỏi , nghiên cứu , truyền dậy và
quan sát thi đấu trên võ đài quốc
tế , tôi chưa từng thấy một người võ sĩ nào dùng ( Spear hand ) để tấn
công cả , mà chỉ để múa cho đẹp như
trong quyền Ta , quyền Tầu mà thôi ...
“ Ridge hand “ là vũ khí rất mạnh và nguy hiểm cùng cực “ One strike knock down “: Khi dùng để công phá hay tấn công thái dương “ temple “ ...Luôn luôn phải
vung tay theo đường cong “ arch strike “ để giấu ngón cái trong lòng bàn
tay...Nếu không, ngón cái sẽ bị gẫy hay chấn thương rất nặng khi chạm
đích...!
Khi thi thăng đai năm nào , tôi đã được
chứng kiến tận mắt một võ sinh Huyền đai Đệ nhị đẳng dùng “ ridge
hand “ để công phá gạch . Thay vì dùng “ arch strike “...Anh đã tung đòn
song song với mặt đất...Khi tay chạm mục tiêu , tiếc thay gạch không bể , mà ngón
cái thì gẫy gập...!
Các bạn thân mến ,nếu đứng trước những
sự việc ( đòn
cước ) đáng nghi
vấn...Chúng ta phải đặt ra những câu hỏi rồi căn cứ vào những dữ
kiện khoa học thực tiễn để tìm ra những giải đáp đúng đắn...
Thí dụ trong trường hợp sau : Khi quan sát “ Một AMERICAN BOXER ,trong trận đấu , đã chịu hàng mấy chục quả đấm
thẳng , đấm thốc , đấm móc ... ( Straight punch , upper cut , hook... ) rất
mạnh nhưng sao anh ta vẫn tồn tại...Nhưng khi thắng , anh lại vỗ vai để
an ủi kẻ thua , bất ngờ bị đối phương tung chỉ một cú “ UPPER CUT “,anh hộc máu mồm và nằm xoài bất đông trên sàn ! Thì chúng ta có thể
trả lời được rằng : “ Ngay như một võ sỹ thượng thặng thì sức chịu đựng khi vận dụng nội lực trong
lúc thi đấu và sức chịu đựng khi thư giãn hoàn toàn khác hẳn nhau
một trời một vực... “ , Như vậy, vụ “ Võ sư hay võ sỹ nào đó trong lúc chóng mặt
hay vấp té đập đầu vào tủ chết “ là chuyện rất có thể , !...
Hay khi nghi ngờ chuyện võ sỹ luyện “ NHẤT DƯƠNG CHỈ “ để làm gì
?...Nó hữu dụng gì trong võ thuật ?...Nếu dùng để tấn công, thì nó
hữu dụng , hay nguy hiểm cho chính người dùng ...Vì “ SPEAR HAND “ dùng
cả năm đầu ngón tay ép sát lại với nhau để tấn công, mà khi chạm
mục tiêu còn gẫy...Thì “ NHẤT DƯƠNG CHỈ “chắc chỉ nên dùng để múa
may cho đẹp mắt...Hay nhiều lắm để ngoáy
mũi hay giết rệp giường mà thôi...
Các bạn hãy vào địa chỉ :
để xem “ Năm 2010, Nhất Long, võ sỹ thượng thặng
của Tầu chạm trán với Adrienne Grotte, đội trưởng lực lượng SWAT Arizona. Trận
đó, Nhất Long bị hạ đo ván. Cả thế giới bàng hoàng khi biết tin Thiếu Lâm Công
Phu bị đánh bại bởi một viên sĩ quan của Mỹ. Video cuộc so tài này chạm mốc 150
triệu lượt xem chỉ trong vòng 2 ngày.”
Ấy là Nhất Long mới chỉ đấu với các võ sỹ “ Tự do, tương
tự như Maury Thái “ tức là khi đấu hoàn toàn trên thế đứng, không
xiết cổ , không bẻ tay , không vặn chân...Chứ Thiếu Long mà lại thi
đấu trên võ đài UFC ( Ultimate Fighting Contest ) hay MMA...thì những bài
quyền tầu , quyề ta... múa may quay cuồng chắc chẳng giúp ích
gì...mà còn bị đo ván hay “ TAP OUT “ lẹ hơn nữa...
Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta đang
sống trong kỷ nguyên “ INTERNET “ , mọi khám phá trong vũ trụ đều dựa
trên khoa học thực dụng. Loài người tiến bộ đã chứng minh được rằng
trên bầu trời không hề có “ THIÊN ĐÀNG “ mà chỉ có “ INTERNATIONAL SPACE
STATION “ ...Trên đó cũng không
hề có “ Thiên Thần “, mà chỉ có con người đang làm việc ngày đêm trên đó . Và
trong lòng đất chẳng hề có “ ĐỊA NGỤC “mà chỉ có “ KHOÁNG CHẤT,
QUẶNG MỎ “...Nên các bạn không thể để những truyền thuyết huyền hoặc
, mê tín , những dị đoan lèo lái suy tưởng của mình...Nếu không thiên
hạ sẽ đánh giá con người chúng ta như thế nào...?!
Chúng ta hãy cùng suy nghĩ và hành động
một cách thực tiễn hơn , tiến bộ , khoa học và hiện đại hơn !
Thân ái chào các bạn .