Trong bài : “ Chỉ vài “ Lãnh đạo tốt “, khó thay đổi đất nước " của tác giả Trần Đông trên Blog “ MỘT ĐỜI THỰC-HƯ ", theo thiển kiến của tôi, có thể người viết đã bị lẫn lộn giữa ý của cụm từ : “ Cán bộ lãnh đạo giỏi “ và “ Lãnh tụ xuất chúng “ nên đã dùng từ không được chuẩn . Thường tình, khi ta đề cập đến người chỉ huy, dẫn dắt…hay cai quản một Xí nghiệp, một Bộ hay một Ngành…nào đó mà thành công, chúng ta hay nói : “ Công ty đó, Xí nghiệp đó, Bộ ngành đó…có Chủ sự giỏi, có vị “ Lãnh đạo tốt “ . Nhưng trong trường hợp này, chúng ta đang bàn đến một chủ đề có tính cách cao hơn, rộng lớn hơn : “ Đất nước “ .
Ông viết : “ Chỉ vài “ Lãnh đạo tốt “ khó thay đổi đất nước “ . Nhưng trong thực tế, Lịch sử thế giới, và nhất là Lịch sử cận đại của dân tộc ta đã chứng minh hùng hồn một cách trái ngược : Trên bình diện Quốc gia, chúng ta không cần thiết phải cần đến “ Vài “ lãnh đạo tốt…Đất nước ta, may mắn thay nhờ Tổ Tiên, sông núi linh thiêng đã ban phát cho đất nước “ Một Lãnh Tụ “ anh minh, thiên tài , biết nhìn xa trông rộng, có đức độ kiện toàn, có lòng yêu nước, thương dân một cách nồng nàn, có đường lối và chinh sách đúng đắn như Bác Hồ của chúng ta chẳng hạn, để tập hợp, đội ngũ, đoàn kềt toàn dân…Tổ chức tập huấn, Giáo dục…Đào tạo rộng lờn những lớp “ Cán bộ Lãnh đạo Bộ ngành, Quân, Cán, Chính “ cần thiềt cho từng giai đoạn lịch sử...một lòng vì nước, vì dân thì “ Khó khăn nào chẳng vượt qua , Kẻ thù nào cũng đánh thắng “ đấy thôi…Nhưng sao cũng đất nước đó, cũng từng có hàng “ LỨA “ nhân sĩ trí thức, không chỉ “ VÀI “ mà hàng “ THẾ HỆ LÃNH ĐẠO “ không đến nỗi tệ, MÀ SAO SUỐT CẢ TRĂM NĂM VẪN “ KHÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐẤT NƯỚC KHỎI CẢNH TÙ ĐÀY, TRÂU NGỰA CỦA THỰC DÂN, PHONG KIẾN MÀ PHẢI CHỜ MÃI ĐẾN THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH ? Cho nên, chúng ta không thể lầm lẫn giữa những “ Lãnh tụ thiên tài “ và các “ Cán bộ Lãnh đạo tốt “ . Cán bộ Lãnh đạo tốt “ ta có thể rèn luyện, đào tạo được, còn “ Lãnh tụ kiệt xuất “ trên thế giới, ngoài việc họ phải học tập, trui luyện trong phấn đấu…còn một yếu tố không thể thiếu trong họ : “ Năng khiếu Lãnh đạo Thiên bẩm “ Trời cho “ !
KÍNH CHÀO ĐOÀN KỀT .
PHẠM CẦU , CANADA .
Monday, May 26, 2014
“ Bỏ án tử hình: Văn minh với tội ác man rợ…"
Xã hội rất biết ơn những vị đã có cái nhìn rất sâu sắc và quán triệt về thực trạng tội ác của cái xã hội Việt nam hiện tại như Ls Nguyễn Anh Thơm .
Chúng ta hãy nhìn qua kết quả biểu quyết dưới đây :
Giữ nguyên án tử hình :
63.48%
1370 phiếu
Thay tử hình bằng chung thân suốt đời :
14.74%
318 phiếu
Về “ Dự thảo Bộ luật Hình sự sẽ dần xóa bỏ án tử hình và thay bằng án chung thân suốt đời ". trên báo Đất Việt thì chúng ta sẽ rõ sự lo lắng về hiện tình an ninh xã hôi của đại đa số đồng bào ta đến thế nào :
Nhưng Ls Nguyễn Bá Ngọc, giám đốc Công ty số 1 Bắc Giang, dù là người đã từng bào chữa cho Lê Văn Luyện, kẻ đã gây ra tội ác kinh hoàng làm rúng động lương tâm loài người…Lại chính là người ủng hộ và bênh vực một cách nhiệt tình việc xóa bỏ án lệnh này .
Theo ông : “ Xóa án tử hình là nhân văn, hợp xu thế “. Như vậy, việc loại bỏ những con ác quỷ máu lạnh, uống máu người không biết tanh như Lê Văn Luyện ra khỏi sinh hoạt xã hội loài người là “ Phản nhân văn và không hợp xu thế “. Nhưng ông đang nói đến cái “ Xu thế và nhân văn “ trong cái xã hội nào vậy ? Cái xu thế và nhân văn trong cái xã hôi mà tội ác được thần thánh hóa và bảo vệ kiểu này, chắc có lẽ chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong cái xã hội man rợ thời thượng cổ hay trong cái xã hội bầy đàn của các loài ác thú hổ báo, cọp beo trong rừng già Phi Châu mà thôi .
Nếu Ls Ngọc không phải là người đã bào chữa cho “ Sát thủ Luyện “ mà chẳng may ông lại là nạn nhân của vụ thảm sát dã man này, hay Ông lại chính là cháu bé duy nhất may mắn còn sống sót của tiệm vàng Ng ̣ọc Bích, thì ông có còn nghĩ rằng án tử hình là “ Phản nhân văn và không hợp xu thế “ không ? Cho nên, chúng ta cứ thử nhìn vào thành quả của sự biểu quyết trên, thì chúng ta sẽ không thấy lạ là tại sao đại đa số người dân lương thiện đã nhất trí và ủng hộ sự nhận định của những người như Ls Nguyễn Anh Thơm : “ Bỏ án tử hình : Văn minh với tội ác man rợ “
Ls Nguyễn Bá Ngọc còn cho rằng “ Án tử hình không phải yếu tố quyết định tính răn đe “. Và ông còn cho rằng : “ Trong trường hợp xóa bỏ án tử hình, tính răn đe của Pháp luật cũng không bị tác động “ ? Vì ông cho rằng : “ Phạm tội là do tính giác ngộ, nhận thức của mỗi con người “ và ông viện dẫn : “ Ví dụ như tội ma túy, nếu vận chuyển 600 gram heroin trở lên sẽ có thể xử tử hình, ai cũng biết điều đó, và người ta biết chết mà vẫn phạm tội. Điều này chứng tỏ là án tử hình có còn đó, nhưng vẫn không hạn chế được. “. nhưng đã gây ra tội lỗi nghiêm trong, thì phải trả giá Đúng như Ls Ngọc đã nhận định : “ Ai cũng biết điều đó “, ( Nghĩa là vận chuyển ma túy với số lượng trên 600 gram hay gây những tội ác nghiêm trọng ), “ Có thể tử hình “ . Và Ông còn quả quyết rằng : “ Người ta biết chết mà vẫn phạm tội “…
Nhưng chúng ta ai cũng biết Luật tử hình còn đó, theo Ls Thơm : "Đã gây ra tội lỗi nghiêm trong, thì phải trả giá “ . Nên chúng ta thấy đó, trong cái xã hội gần 90 triệu dân hằng trung thành tuân thủ Luật pháp quốc gia này, có mấy ai đã giám gây ra những tội ác tầy trời như Lê Văn Luyện , chủ nhân mà ông Ngọc từng bào chữa, bênh vực cho .
Như vậy, không biết căn cứ vào đâu mà ông Ngọc giám quả quyết rằng : “ Án tử hình có còn đó, nhưng vẫn không hạn chế được . “ ( Tội ác. ) .
Nếu “ Phạm tội là do tính giác ngộ, nhận thức của mỗi con người “ như ông Ngọc đã nhận xét, thì yếu tố “ giác ngộ “ và “ nhận thức “ của kẻ thủ ác trong vụ án này quá chính xác : Vì trước khi ra tay, tội ác này đã được mưu tính và xếp đặt rất là cẩn trọng . Lê Văn Luyện đã tính toán và nghiên cứu rất kỹ lưỡng, và tỏ ra rất thành thạo trong cách xử lý từng hành động, từng đường đi nước bước : Hắn cần gì và phải làm gì để vượt qua hệ thống an ninh điện tử tinh tế của hiện trường và những mánh khoé, mưu mô tinh xảo hòng lượn lách màng lưới an ninh trên đường đào tẩu.
Hình ảnh ghê gớm và rùng rợn nhất của vụ án qua lời tự thú khi kẻ thủ ác vung dao để hòng bịt tiếng khóc từ cửa miệng của một sinh linh vô tội bé bỏng , mà hắn sợ rằng nó có thể làm hành động và tung tích hắn bị lộ diện……
Theo Luật pháp Mỹ, những vụ như vầy sẽ được liệt vào loại “ Premeditated murder “ Giết người có suy tính trước và được liệt vào tội nặng nhất trong những tội giết người “ First degree murder “ và không khi nào thoát khỏi án tử hình.
Qua truyền thông, báo chí trong cũng như ngoài nước, những án lệnh Tử hình được áp dụng khắp nơi, rõ ràng nó đã là “ Yếu tố quyết định tính răn đe “ . Và thành quả chắc chắn đã “ Hạn chế “ được tội ác một cách đáng kể .
Tác động “ Răn đe “ và sự “ Hạn chế “ tội ác của án lệnh đôi khi không phải tự nó có hiệu quả và tác động cao, mà còn tùy thuộc rất nhiều vào phương cách áp dụng và xử lý của từng quốc gia…Vì vậy, cũng án “ Tử hình “ dành cho tội tàng trữ, phân phối heroin độc hại… Tại sao sự "răn đe “ của án lệnh ở Singapore lại là “ Yếu tố quyết định “ thật mãnh liệt, không những đã “ Hạn chế “, mà hầu như nó đã “ Triệt tiêu “ được tội ác ghê ghớm này. ( Nếu án lệnh được áp dụng một cách “ Nghiêm và Minh “ ) . Cũng ở cái xứ sở nhỏ bé này, chỉ với hình phạt “Tiền hay Đét đít “ được áp dụng cho tội xả rác nơi công cộng thôi, mà ngay cả đến một xác kẹo “ Cao xu “ cũng vắng bóng trên hè phố, chứ đừng nói gì đến rác rưởi…Đây cũng là lý do tại sao người Việt chỉ chen lấn ở Việt nam, mà không thấy họ chen lấn ở Mỹ hay Canada…? !
Theo Ls Nguyễn Anh Thơm : “ Giữ án tử mà tội phạm còn lộng hành như thế, không hiểu bỏ hình phạt cao nhất này thì còn đi đến đâu ?! “. Đúng như thế. Cho nên, với hiện tình tội ác ở ta, Ông đã cho biết : “ Không ít Luật sư cho rằng phải kiên quyết giữ mức án tử hình, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an ninh xã hội “ !
Ls Thơm còn nhận định : “ Con người sinh ra không ai muốn cái ngày chết của mình được định đoạt trước và bị tước đoạt cả, nhưng đã gây ra tội lỗi nghiêm trong ( Thí dụ : Tước đoạt sinh mạng của người vô tội ), thì phải trả giá. Và trả giá trước pháp luật là` bảo đảm được tính “ Răn đe “, “ Nghiêm minh “ .
Chúng ta hãy cẩn trọng trong suy nghĩ cùng hành động trong những sự vụ quá quan trọng như vầy. Đó không ngoài ngụ ý mà Ông Bà mình hằng nhắn nhủ : “ Uốn lưỡi bẩy lần…” vậy !